Ngày đăng:   Thứ 2, 07-01-2019 09:46:06   /   Lượt đọc: 98

Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục: Sự cần thiết và những bất cập

(GDTĐ) - Thông tin đại chúng đang phản ánh những ý kiến trái chiều đối với dự thảo Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục mà Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến của đông đảo các nhà giáo, các vị phụ huynh, nhân dân để ngày 25/11 này sẽ có tờ trình chính thức gửi Chính phủ.

Chúng ta đều biết những năm gần đây, trong một số trường học, từ mầm non đến đại học và một số cơ quan quản lý giáo dục của nhiều địa phương đã để xảy ra những tiêu cực không đáng có làm mất niềm tin của người dân với giáo dục nước nhà. Tích cực tham gia giải quyết những vấn đề tiêu cực này, Bộ GD&ĐT đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục đào tạo, đã xây dựng chuẩn giáo viên phổ thông các cấp, chuẩn Hiệu trưởng các cấp học phổ thông và lần này là dự thảo Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Tại sao mong muốn tích cực muốn có chế tài để lập lại trật tự kỷ cương trong ngành giáo dục lại không nhận được sự đồng tình của đông đảo các thầy cô giáo. Năm 2013, đã có Nghị định của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định138 ngày 22/10/2013 của Chính phủ) và Nghị định này vẫn đang có hiệu lực nhưng nếu hỏi đến chắc cũng ít người biết. Vậy, vì sao lần này nhiều người, nhất là các nhà giáo lại có nhiều ý kiến gay gắt như vậy?

Dự thảo Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục có 4 chương và 44 điều nhưng ý kiến của mọi người tập trung ở chương 2 về “hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả”. Trong chương này, có 9 mục đưa ra để xử phạt hành chính: đó là cơ sở giáo dục và tổ chức dịch vụ giáo dục (1), về dạy thêm (2), về tư vấn du học và văn phòng giáo dục nước ngoài ở Việt Nam (3), về hoạt động tuyển sinh (4), về mã ngành và chương trình đào tạo (5), về thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập (6), về quản lý, cấp bằng và sử dụng văn bằng chứng chỉ (7), về các hành vi vi phạm quy định đối với nhà giáo và người học (8), về cơ sở chật chất, tài chính và các điều kiện đảm bảo chất lượng (9).

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Với 9 lĩnh vực này nghị định đã bao quát được gần hết các hoạt động giáo dục cần chấn chỉnh là rất cần thiết và quan trọng. Đặc biệt, trong điều kiện kinh tế thị trường, có nhiều nhóm lợi ích, nếu không có chế tài chặt chẽ để giữ nghiêm kỷ cương của ngành chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến uy tín, chất lượng giáo dục … Có lẽ không nhà giáo nào không đồng tình về những vấn đề nói trên. Song ý kiến băn khoăn, thắc mắc nhiều tập trung ở mục 2 về dạy thêm và mục 9 về các hành vi vi phạm danh dự, nhân phẩm và thân thể đối với nhà giáo và người học là chính.

Trước hết, ở mục 2 của chương 2 có 2 điều: điều 8 và điều 9.

Mục 3 điều 8 quy định “Phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của các đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường”.

Điều này của Nghị định đã vi phạm quyền của nhà giáo. Nhà giáo cũng như các viên chức nhà nước như bác sỹ, luật sư … đều có quyền làm thêm ngoài giờ hành chính nhà nước quản lý. Vậy tại sao lại cấm các thầy cô giáo dạy thêm buổi tối, ngày nghỉ. Miễn là việc dạy thêm phải được đăng ký, được cơ quan quản lý có thẩm quyền cho phép và phải nộp thuế. Do đó, rất mong ban dự thảo xem kỹ điều này để đảm bảo quyền và sự bình đẳng của nhà giáo với công nhân viên chức các ngành khác.

Mục 5: “Phạt tiền từ 6 triệu đến 8 triệu đồng đối với hành vi tổ chức dạy thêm theo các lớp học chính khóa” và mục 9: “Phạt tiền từ 8 triệu đến 10 triệu đồng đối với hành vi ép buộc học sinh học thêm”. Đấy là những mục phạt rất hợp lý và cần thiết.

Nhưng mục 1 điều 9: “Phạt tiền từ 2 triệu đến 4 triệu đồng đối với hành vi dạy thêm ngoài trường của giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được phép của thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên”. Điều này cũng không phù hợp, nếu giáo viên sử dụng giờ hành chính của nhà trường quản lý mới phải xin phép. Còn nếu dạy thêm ngoài giờ làm việc hành chính, vào ngày nghỉ, nếu họ đã đăng ký với cơ quan nhà nước và được phép dạy thì không phải xin phép “thủ trưởng cơ quan”.

Về dạy thêm, quan điểm của chúng tôi chỉ cần tập trung 2 điều đối với việc chống dạy thêm trong nhà trường hiện nay. Nghị định xử phạt hành chính phải tham gia tích cực để giải quyết vấn đề này.

- Thứ nhất là cấm tuyệt đối hình thức dạy thêm trong nhà trường (cả công lập và ngoài công lập). Trường phổ thông được dạy thêm cho học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém nhưng không được thu tiền của học sinh, nhà trường phải trả tiền ngoài giờ cho giáo viên tham gia giảng dạy.

- Thứ hai là cho phép giáo viên trong tất cả các nhà trường được dạy thêm trong các trung tâm giáo dục đã được đăng ký và được cấp phép. Nếu dạy độc lập phải xin phép các cơ quan quản lý, khi có phép mới được dạy và nộp thuế thu nhập.

Trong mục 2 chương 2, có  8 điều từ điều 26 đến điều 33, nhưng giáo viên chỉ tập trung thắc mắc nhiều điều 29 và điều 32.

Điều 29 nêu rõ: “Vi phạm quy định về xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ nhân viên cơ sở giáo dục”.

“Phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ nhân viên cơ sở giáo dục”.

Rõ ràng nhà giáo ở đây được bảo vệ nhân phẩm danh dự, thân thể nhưng họ vẫn không đồng tình vì nếu người ngoài xã hội vi phạm, các cơ quan bảo vệ pháp luật nhà nước xử phạt kịp thời là tốt. Nhưng nếu học sinh trong các nhà trường, vì một sự kích động, thiếu kỹ năng kiềm chế, các em vi phạm, chẳng lẽ nhà trường phạt các em ngần ấy tiền?

Điều 32 quy định xử phạt về xúc phạm nhân phẩm thân thể người học, mức phạt cao nhất từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.

Xúc phạm nhân phẩm và thân thể người học ở đây có thể hiểu chỉ có nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong các nhà trường.

Xúc phạm “thân thể” còn có thể hiểu, còn “xúc phạm nhân phẩm” thì phân biệt như thế nào? Giáo viên phải dạy dỗ, giáo dục học trò, bất cứ học sinh nào chống đối đều có thể vu vạ cho thầy cô xúc phạm nhân phẩm mình, liệu bằng chứng đâu để các cơ quan pháp luật xử lý? Để tránh việc rắc rối, giáo viên để mặc học sinh muốn làm gì thì làm vì sợ học sinh gây chuyện, liệu môi trường giáo dục trong các nhà trường còn có kỷ cương, nề nếp nữa không? Ở thành phố Hồ Chí Minh, năm vừa qua đã có cô giáo 3 tháng liền lên lớp mà không nói câu nào vì học sinh đe dọa sẽ quay clip tung lên mạng?

Giáo dục luôn là quá trình, thầy cô phải có những phương pháp giáo dục linh hoạt mới giáo dục được học sinh. Nhà giáo làm nhiệm vụ giáo dục học sinh không chỉ bằng kiến thức mà phải bằng chính nhân cách của mình. Điều 32 này còn bổ sung ngoài phạt tiền còn phải “công khai xin lỗi, đình chỉ giảng dạy từ 1 tháng đến  6 tháng”. Liệu sau những hình phạt này, thầy cô nào còn có thể dạy học sinh của mình nữa?

Đây là một áp lực lớn cho các nhà giáo không phải chỉ vì lương ít mà bị phạt nhiều. Điều quan trọng là danh dự nhà giáo, sự tôn vinh của xã hội với nhà giáo, truyền thống tôn sư trọng đạo bao đời nay của ông cha ta. Việc đãi ngộ nhà giáo cho xứng tầm với “giáo dục là quốc sách hàng đầu” của nhà nước ta mấy chục năm nay vẫn chưa ban hành được chính sách nào. Nghị định xử phạt hành chính lại biến các nhà giáo thành đối tượng xử phạt, điều này càng khiến các nhà giáo chán nản, bi quan, thật sự khiến họ không có động lực để cống hiến.

Với những điều còn bất cập của dự thảo Nghị định xử phạt hành chính, chúng tôi xin kiến nghị:

- Dự thảo nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục chỉ được ban hành trên cơ sở đã được chỉnh sửa. Có như vậy, nghị định mới góp phần chống những biểu hiện tiêu cực trong ngành giáo dục.

Tuy vậy cơ chế xử phạt và đặc biệt cơ chế giám sát phải được xác định cho khách quan để chống lạm phát, chống bỏ sót người, sót tội như nghị định năm 2013 đã không phát huy tác dụng.

Đặc biệt một số khái niệm, từ ngữ phải tường minh, người xử phạt cũng như người bị phạt mới dễ thực hiện. Có những điều luật không thể áp dụng xử phạt hành chính mà phải trả về cho môi trường giáo dục và chức năng giáo dục của nhà trường.

Điều 8, điều 9 của mục 2 và điều 29, điều 32 như đã nói ở trên cần phải soạn lại cho tường minh. Nhà giáo chúng tôi luôn nhận thức mình là công dân, phải bình đẳng trước pháp luật. Đã có nghị định phạt hành chính đối với công nhân viên chức sao không để nhà giáo bình đẳng như mọi công nhân viên chức, lại biến nhà giáo thành đối tượng xử phạt tăng nặng. Đặc biệt nếu nhà trường không giữ được là môi trường giáo dục thì nghị định xử phạt khó chống tiêu cực mà còn tạo thêm tiêu cực cho ngành giáo dục.

NGƯT.TS Nguyễn Tùng Lâm - nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 106+107, tháng 11/2018

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ